Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Không tiến, tức đã thụt lùi

Giải vô địch Anh, qua bao đời nay cũng như trong kỷ nguyên Premier League nói riêng, luôn được xem là hấp dẫn nhất thế giới (ít ra, không phải tranh luận nếu nhìn vào giá trị bản quyền).
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Không tiến, tức đã thụt lùi
Người ta nói rằng nguyên nhân quan trọng là vì mọi kết quả đều có thể xảy ra ở giải đấu này. Đội yếu có thể thắng ứng cử viên vô địch bất cứ lúc nào.
Nhưng HLV Neil Warnock của Cardiff lại than thở: nay quá khác rồi, các đội yếu ở Premier League bây giờ không còn hy vọng gì nữa. Warnock nói vậy sau trận thua Man City 0-5 ngay tại sân nhà.
Với lối chơi đặc trưng dựa vào những đường chuyền dài và không bao giờ cần giữ bóng nhiều, Cardiff từng được cho là một trong những đội bóng “khó chịu” nhất ở Premier League mùa này.
Khi nào cũng có những đội như thế: không mạnh, không có ngôi sao, nhưng các đội mạnh đều khó thắng họ. Thực tế bây giờ khác hẳn: đội “khó chịu” Cardiff đang đứng chót bảng, chưa thắng trận nào.
Thật ra, thực tế “khó có hy vọng” đâu chỉ nhằm vào Cardiff. Bây giờ mà còn nói về khái niệm Big Six ở Premier League, e rằng không phù hợp nữa. Ngay cả Arsenal với 9 trận thắng liên tiếp (trên mọi đấu trường) cũng chưa tạo được bao nhiêu niềm tin khi giới quan sát bàn về cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này.
M.U của Jose Mourinho coi như đã rơi vào thế giới khác. Tottenham của Mauricio Pochettino cũng gần như không đáng bàn.
Có chút gì đó sai sai, khi thật ra Tottenham chỉ đang thua đội đầu bảng 2 điểm, nghĩa là có thể vọt lên dẫn đầu bất cứ lúc nào? Vâng, quả vậy.
Vấn đề ở đây là chúng ta đang nói về cảm xúc, về ấn tượng, về những gì đọng lại qua khúc dạo đầu ở Premier League mùa này. Cảm giác rằng M.U, Tottenham, thậm chí cả Arsenal đều không có hy vọng tranh ngôi vô địch không nằm ở sự thua sút nhất thời về điểm số trong BXH.
“Chuyện động trời” đã xảy ra ở Premier League cách đây 3 mùa: Leicester bất ngờ đoạt chức vô địch năm 2016. Đấy là lúc cả ba “ông lớn” Chelsea, M.U, Man City bỗng đồng loạt sa sút, vì những nguyên nhân khác nhau.
Bây giờ, Premier League khác hẳn ở chỗ, thật ra chẳng có đội mạnh nào sa sút. Có chăng, đấy cũng không phải là sự sa sút hẳn về đẳng cấp. Bây giờ, một đội mạnh mà không tiến bộ, không có những nét mới tích cực, thì đã kể như là thua sút rồi.
Hàng ngũ đội mạnh đã là như vậy, một đội vừa thăng hạng như Cardiff trở nên không có hy vọng, như lời HLV Warnock, âu cũng là lẽ đương nhiên.
Gần đây, ai cũng thấy rõ hàng tiền đạo “khủng” của Liverpool đang gặp vấn đề. Kỳ thực, nét mới quan trọng của Liverpool mùa này nằm ở hàng thủ chứ không phải hàng công.
Eden Hazard đang thay đổi mạnh mẽ dưới thời HLV Sarri
Chelsea thì thay đổi hẳn cách chơi dưới sự dẫn dắt của tân HLV Maurizio Sarri, như mọi người đã biết. Trong cách chơi ấy, ngôi sao Eden Hazard cũng trở nên “mới” hẳn so với chính mình. Xét kỹ, Man City của Pep Guardiola mùa này cũng có rất nhiều nét mới.
Benjamin Mendy trở lại (sau khi vắng mặt gần như suốt mùa bóng trước, vì chấn thương), cùng ngôi sao mới Riyad Mahrez thực thi bài bản chồng biên chẳng hạn. Quan trọng hơn, Pep Guardiola bây giờ đã rất “biết người biết ta”, không còn khư khư với triết lý riêng như mùa trước nữa.
Vấn đề lớn nhất của M.U chẳng phải là Jose Mourinho, hay Paul Pogba, như người ta cứ hay bàn. Mùa trước cũng có khác gì! M.U bây giờ coi như không có hy vọng chính vì lẽ ấy: họ cũng chỉ… như mùa trước.
Tottenham, không hề mua thêm cầu thủ, cũng vậy. Họ không có nét mới nào đáng kể. Điểm mạnh của họ thì ai cũng đã biết rồi. Thành thử M.U và Tottenham trở nên lạc hậu, thụt lùi dù trên lý thuyết thì họ đứng yên.

Được đăng bởi: 188bet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *